Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh

SAO ĐÀNH PHỤ BẠC NGƯỜI THÂN ?

Mt 26,14-25

Những ngày đầu Tuần Thánh, các bài đọc Tin mừng gây chú ý đến một nhân vật có tên là Giuđa, khiến cho ta có cảm tưởng là vì ông mà Đức Giêsu bị bắt và bị giết. Thực ra, việc làm của Giuđa chỉ đáng tiếc chứ không quan trọng đến mức làm thay đổi hoàn cảnh của Đức Giêsu. Giuđa có phản bội hay không, cuộc khổ nạn của Đức Giêsu vẫn diễn ra. Tin mừng hôm nay khẳng định điều đó : « Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người » (c. 24). Mặt khác, xét về phương diện con người, thì các thượng tế đã tìm giết Đức Giêsu từ lâu rồi. Nếu không có Giuđa họ sẽ dùng người khác để thực hiện.

Nhưng bởi vì người đó là Giuđa, nên cuộc khổ nạn của Đức Giêsu trở nên bi thảm hơn muôn phần, không phải vì bạo lực, nhưng vì đổ vỡ tương quan « thầy trò », « anh em », « bạn hữu », làm cho trái tim Đức Giêsu tan vỡ đến nỗi phải thốt lên một câu não nề : « thà người đó đừng sinh ra thì hơn ».

Không có Giuđa thì cũng có người khác nhưng bởi vì người đó là Giuđa, « một trong nhóm mười hai », nên bữa tiệc Vượt qua năm đó trở nên thảm sầu, « các môn đệ buồn rầu quá sức » (c. 22).

Cách thức hành động của người môn đệ này cũng rất đau lòng là vì chính ông đi gặp các thượng tế chứ không phải các thượng tế cậy nhờ ông ; tính chất chủ động của ông còn được làm rõ khi Tin mừng nhấn mạnh rằng Giuđa « cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu » (c. 16).

Động lực nào khiến người môn đệ này hành xử như vậy ? Phải chăng vì tiền ? - Hình như không phải. Các thượng tế cho ông một món tiền chẳng đáng bao nhiêu, nhất là khi đem so với bình dầu thơm 300 đồng. Giuđa chẳng kèo nài gì ; ông cũng chẳng dùng đến tiền ; ba mươi đồng bạc ấy ông sẽ đem trả lại cho các thượng tế và kỳ mục khi ông nhận ra rằng mình đã làm sai : "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." (27,4). Đó là một lời thú tội hết sức rõ ràng, nhưng quá muộn màng.

Giuđa hành động phản nghịch là do phán đoán sai lầm. Bây giờ ông mới nhận ra, nhưng không phải trước đó Giuđa không được cảnh giác. Câu chuyện Tin mừng hôm nay kể lại cách thức Đức Giêsu cảnh giác Giuđa : bằng thái độ, cử chỉ, lời nói. Lúc đầu Đức Giêsu nói chung : « một người trong anh em », nhưng cuối cùng Ngài nói rõ : « chính anh nói đó ». Vậy mà Giuđa vẫn tiếp tục kế hoạch trong u tối, chẳng nhận ra được mình.   

Câu chuyện buồn thảm này được kể để làm gì ? kể vì ai ? Phải chăng chỉ để chứng minh Đức Giêsu vô tội ? Giuđa trong câu chuyện đã thắt cổ chết, nhưng có lẽ vẫn còn rất nhiều hình bóng Giuđa trong thế giới chúng ta, trong Giáo hội chúng ta, trong gia đình chúng ta và ngay nơi đây : trong cộng đoàn chúng ta. Phải nhớ rằng Giuđa không bán Chúa ; ông bán một người thầy, một người anh em, một người bạn. Mọi thời, mọi nơi luôn luôn có những người phụ bạc người thân và có những người bị người thân phụ bạc. Có khi vì tiền nhưng cũng có khi chẳng vì chuyện gì đáng kể, hoặc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, vô duyên. Vậy mà người ta đành coi nhẹ tình nghĩa, đánh giá sai người khác, đến khi thức tỉnh vì hậu quả thương tâm thì chuyện đã rồi.

Chứng kiến cảnh khổ nhục của Đức Giêsu, Giuđa vô cùng hối hận. Điều đó cho phép chúng ta hiểu rằng nếu ông có cơ hội làm lại cuộc đời, ông sẽ không bao giờ đành lòng phụ bạc Đức Giêsu nữa.    

Câu chuyện Giuđa cho chúng ta cơ hội đó. Chúng ta đã từng phụ bạc Chúa, điều đó rất dễ nhìn nhận. Điều khó nhìn nhận hơn là chúng ta có thể đang phụ bạc những người thân của mình, làm cho họ sầu khổ. Những người đó có thể là cha mẹ, anh chị em trong gia đình, là chị em trong cộng đoàn, là thầy, là bạn, là người đã chia vui sẻ buồn, cùng ăn cùng uống với ta trong một đoạn đường đời.

Xin cho chúng ta được thức tỉnh bởi kinh nghiệm đau buồn của Giuđa, người môn đệ năm xưa của Đức Giêsu, để từ nay chúng ta sống biết quý trọng tình Chúa, tình người.

Anna Trần Nguyệt / 27-3-2018