Suy niệm Lời Chúa lễ Các Thánh Anh Hài

GIÁ TRỊ CỦA SỰ CHẾT

“Sự chết không chỉ là điểm cùng của mọi sự cực khổ, mà còn là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời”

Lời nói trên của Thánh Bênađô như mở ra một lối đi mới cho chúng ta khi phải đối diện với cái chết và cho ta chân nhận giá trị đích thực của sự chết. Vậy chúng ta quan niệm như thế nào về sự chết? Chết có phải là hết, là kết thúc cuộc sống trần gian này đối với những ai không tin vào sự sống đời sau? Nhưng đối với mỗi người kitô hữu chúng ta, chết là kết thúc cuộc sống lữ hành để bước vào cõi sống ngàn thu và hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, như chính Đức Kitô đã chết và sống lại với niềm tin xác quyết mạnh mẽ của thánh Phaolô: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1Cr 15,14).

Trong một khoảnh khắc, cứ một em bé ra đời thì sẽ có một người rời bỏ cuộc sống này, và sự ra đi ấy có khi lại làm người khác cảm thấy vui mừng, hân hoan, bởi chính sự hiện diện của người vừa mất làm cho những người ở lại cảm thấy nặng nề, sợ hãi, bất an như cái chết của tướng Hôlôphecnê do chính bà Giuđitha dùng trí khôn ngoan để giết ông, hầu đem lại sự bình an cho dân Israel (sách Giuditha). Thế nhưng, lại có những sự ra đi để lại tiếc thương, đau xót, mất mát, cô đơn như cái chết của con trai bà góa thành Naim (Lc 7,11-17).

Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta sự hy sinh của các thánh Anh Hài và để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ: biết bao cái chết oan nghiệt của các bé thơ còn măng sữa ở Bêlem, các trẻ thơ vô tội bị giết chết vì âm mưu đen tối của vua Hêrôđê để mong thủ tiêu một đứa trẻ mà ông đang tìm, bởi ông luôn cảm thấy bất an và lo sợ bất cứ mối đe dọa nào đối với ngai vàng của mình, và chính nỗi sợ ấy đã giết chết tâm hồn ông, khiến ông sát hại bao tấm thân bé bỏng. Tâm địa của vua Hêrôđê thật độc ác và dã man. Chỉ vì tìm cách giết Hài Nhi Giêsu mà ông cho rằng sẽ cướp đi ngôi vua của mình, nhưng Hài Nhi đâu có đến để lật đổ ông, vì “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga18,36).

 Có phải chăng vì Hài Nhi Giêsu mà các trẻ em ở Belam bị giết vô tội? Thưa không. Nhưng chính bởi việc vua Hêrôđê giết các anh hài là hoàn toàn lạm dụng tự do Thiên Chúa ban và vì ông kiêu căng, sợ mất quyền bính. Hêrôđê cho rằng, ông giết các hài nhi như vậy để ông được sống lâu như ý ông, nhưng liệu điều đó có được toại nguyện khi chính ông đang tìm giết chính “Nguồn Sống”? Tuy nhiên, uy quyền Thiên Chúa vẫn chiếu sáng trong thảm trạng đau khổ này: máu của các trẻ thơ vô tội đổ ra để làm chứng cho biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa và chính Mầu Nhiệm Giáng Sinh đã được gắn liền với Mầu Nhiệm Tử Nạn  ngay từ lúc Chúa Giêsu mới chỉ là một Hài Nhi. Thiên Chúa nắm giữ trong tay số phận của hết mọi người, biết trước tất cả và không một kẻ sát nhân nào có thể giới hạn lượng hải hà của Thiên Chúa. Do đó, chính bởi cái chết của các anh hài hôm nay, Chúa đã làm cho các ngài chưa biết nói, trở thành những chứng nhân anh dũng của đức tin. Ơn thánh thật cao vời! Các trẻ thơ ấy khóc thét trong giây lát để cười mãi trong vĩnh cửu, các ngài chưa đủ sức xông pha ra chiến trường mà được lãnh nhận ngành thiên tuế dành cho những người chiến thắng vinh quang. Tuy còn bé thơ mà các ngài đã phải chết vì Chúa, chết thay để Hài Nhi Giêsu được sống và như thánh Phaolô đã nói: “Chúng ta có sống là sống cho Chúa mà chúng ta có chết cũng là chết cho Chúa, vậy dù sống dù chết chúng ta vẫn thuộc về Thiên Chúa” (Rm 14,8)

Sống trong xã hội ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với một lối sống hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân được lên ngôi và trong tâm thức con người hôm nay, họ xem nhẹ mạng sống của chính mình cũng như của người khác. Họ như là bản sao của Hêrôđê nơi những người mẹ nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình, họ có đau xót xé lòng như những bà mẹ ở Rama năm xưa? “Ở Rama vẳng tiếng khóc than, rên rỉ, tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa” (Mt 2,18). Những gì xảy ra cho Hài Nhi Giêsu ở Bêlem, nay cũng đang xảy ra cho các trẻ em trên khắp thế giới. Có biết bao trẻ em vô tội đang là nạn nhân của đói khổ, chiến tranh, đang bị cha mẹ bỏ rơi, đang trong cảnh màn trời chiếu đất, đang bị đau khổ vì biết bao hình thức bạo động mà người lớn đã gây ra.

Với thực trạng trên, xã hội cần có những người như thánh Giuse và Mẹ Maria, các ngài là những người trực tiếp bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi tay độc ác của Hêrôđê. Giây phút này, nguyện xin Hài Nhi Giêsu mà chúng ta chiêm ngắm trong máng cỏ luôn soi sáng, hướng dẫn những người làm cha mẹ, nhận ra trọng trách trong việc dưỡng dục con cái của mình và có nhiều tấm lòng quảng đại, để góp phần xoa dịu thương đau của những thiếu nhi còn phải gánh chịu hôm nay. Amen