Đôi dòng cảm nhận sau chuyến thăm viếng và phát quà cho bà con vùng sâu thuộc Họ đạo Xuân Trường

 

Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2017. Sau khi tham dự thánh lễ tại nhà nguyện Hội dòng, tôi cùng với 2 chị trong ban Truyền giáo của Hội dòng và một số người trong nhóm Thừa tác viên Tin Mừng lên đường đi thăm và phát quà cho bà con vùng sâu vùng xa. Chuyến đi  khởi hành lúc 5h45 và mãi tới 9h00 chúng tôi mới đến cộng đoàn Xuân trường. Từ Hội dòng đến Cộng đoàn Xuân Trường không xa lắm, nhưng trên tuyến đường đi phải chờ qua phà và phải đi xe máy hết đoạn đường gồ ghề(khoảng 5,6 km) mới tới được điểm hẹn. Chúng tôi hẹn với bà con 10h00  đến lãnh quà, vì vậy mà chúng tôi có dư chút thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa ăn trưa cho đoàn của mình.

H.1 Dì Phụ trách(áo đen, trái), Dì Điệp(áo đen, phải) đang chuẩn bị bữa trưa.

H.2 Chuẩn bị phát quà.

Đúng 10h00 bà con đến lãnh quà. Thành phần đến lãnh quà hôm nay có cả  bà con Công giáo lẫn lương dân, họ thuộc họ đạo Xuân trường và Xuân Trung. Sau khi chị đại diện ban Truyền giáo có đôi lời với bà con, chúng tôi bắt đầu phát quà cho họ.

H.3 Chờ lãnh quà.

Bà con đứng xếp hàng và chờ gọi đến tên mình để lên lãnh quà. Tôi đứng nhìn bà con lên lãnh quà mà chạnh lòng. Dưới ánh nắng chói chang của trời gần về trưa, khuôn mặt bà con trở nên khắc khổ hơn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, người thì già, neo đơn, bệnh tật không có tiền chữa bệnh, người thì trẻ nhưng lại đông con, ít học.

H.5 Nụ cười vui mừng vì được quà.

Nguồn thu nhập chính của họ dựa vào trồng xoài,  trồng điều. Người có đất để canh tác thì có thu nhập khá hơn người không có đất. Tuy vậy, đất canh tác của họ cũng không màu mỡ và hơn nữa năm nay do thời tiết mưa nắng thất thường nên xoài và điều đều bị thất mùa.

       

H.5 Xoài và điều 

Bên cạnh đó, đường xá là một trong những yếu tố làm cho cuộc sống của bà con gặp nhiều trắc trở hơn. Nói đến chuyện đường xá, tôi nhớ lúc sáng trên quãng đường vào trong Xuân trường, tôi phải đi qua một vài cây cầu gỗ, và trong số những cây cầu đó có cây cầu tên là cầu “hai ngàn”. Tôi thắc mắc sao lại gọi là cầu “hai ngàn” thì được anh xe ôm cho biết, mỗi lần ai đi qua cầu phải trả lệ phí là 2000 đồng nên từ đó cây cầu có tên là cầu “hai ngàn”. Nghe xong tôi cảm thấy buồn hơn cho bà con. Vậy là họ lại phải mất thêm một khoản chi phí cho việc đi lại, trong khi thu nhập thì ngày càng ít dần đi. Tôi tự nhủ, nếu đường xá của họ cứ như tình trạng bây giờ thì biết đến bao giờ cuộc sống của họ mới cải thiện được?. Sau khi phát quà cho bà con xong(khoảng 10h45), chúng tôi chuẩn bị ăn cơm trưa, nghỉ trưa một chút đến 14h00 chúng tôi lên đường trở về Hội dòng. Trải qua một ngày được trực tiếp gặp gỡ bà con nơi vùng sâu vùng xa, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi sẽ không còn than vãn mỗi khi phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ trong những điều kiện không vừa ý tôi. Vì so sánh điều kiện sống của tôi bây giờ còn tốt gấp trăm lần so với những người mà tôi gặp gỡ sáng nay. Tôi tự nhắc nhở bản thân tôi phải sống tốt hơn nữa, sống không chỉ cho mình nhưng biết sống và chia sẻ cho tất cả mọi người chung quanh tôi, nhất là những người nghèo khổ, những người thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, biết đón nhận ơn Chúa với tấm lòng biết ơn, biết chấp nhận những thử thách, khó khăn trong cuộc sống với niềm tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Kết thúc một chuyến đi trong bình an, xin tạ ơn Chúa đã  cho con nhìn thấy Chúa trong những nỗi bất hạnh của tha nhân, thấy Chúa trong những con người không cùng tôn giáo,  và thấy Chúa trong chính cuộc đời của con.

   TT MTG XL